Chủ Nhật, 19/05/2024 19:29 CH
“Khoảnh khắc chiến tranh” chạm đến tận cùng cảm xúc
Thứ Ba, 15/07/2014 09:41 SA

Với cách viết chân chất, mộc mạc, pha chút hóm hỉnh nhưng lại rất lôi cuốn người đọc, anh Vũ Văn Thoại - Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - vừa cho ra mắt bạn đọc tự truyện với tiêu đề: Khoảnh khắc chiến tranh được Báo Phú Yên đăng liên tiếp 3 kỳ vào các ngày 25, 26 và 27/6/2014.

 

Thật khó có thể diễn tả hết cảm xúc của người đọc qua câu chuyện mà nhiều người trong cuộc chiến đã hơn một lần nếm trải, đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa tiến và lùi… và thách thức đó luôn đặt ra từng ngày, thậm chí từng giờ. Một thách thức đòi hỏi không chỉ bản lĩnh, ý chí mà còn cả khả năng nắm bắt, phân tích, nhận định và đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác mới có thể vượt qua được những tình huống “chết người”. Và trong nhiều trường hợp, các quyết định đó còn phải nhanh hơn cả cái “chớp mắt”.

 

Đọc Khoảnh khắc chiến tranh của tác giả Vũ Văn Thoại, ta như đang xem một tác phẩm điện ảnh - loại phim ngắn. Bởi câu chuyện tuy ngắn nhưng đáng để đọc, đáng để nhớ, đáng để suy ngẫm; nó vừa cho ta thấy sự sống đang chuyển động dù phải trải qua khắc nghiệt như thế nào, lại vừa cho ta nghe những âm thanh được tạo ra bởi những va đập có khi lên đến đỉnh điểm làm cho sự hồi hộp nhiều khi chạm đến tận cùng của cảm xúc. Xin trích: “Đang chăm chú quan sát bỗng giật mình nghe có tiếng tằng hắng. Mà không phải. Đó là tiếng ho nhưng bị cố ý chẹn lại trong cổ. Tôi nghĩ ngay, vậy là có người, nhưng người của ai? Ta hay địch? Rồi cố định thần lại, nghe lại coi có động tĩnh gì nữa không, nhưng không nghe thấy gì nữa. Tất cả lại rơi vào im lặng”. Ta đọc mà nghe như trong cổ mình cũng đang cựa quậy… muốn ho. Và không chỉ vậy, những chi tiết trong tác phẩm của anh thật đến mức mà người đọc như thấy mình đang chạy trên cát. Tôi đã từng phải chạy trên cát cho nên tôi khẳng định một điều rằng, nếu anh không một lần chạy như vậy, mà nhất là chạy để trong “cái chết” tìm “cái sống”, bởi chạy trong bối cảnh ấy nó còn bức bách hơn cả việc chạy để giành ngôi vị quán quân trong những cuộc đua tầm cỡ nào đấy… thì anh không thể nào viết được những điều rất thực đến vậy! Lại xin được dẫn: “Lúc này nhiệm vụ chính được xác định là chạy nước rút trên cát. Đó là một trong những nỗ lực được tính vào bậc khó khăn nhất của các loại đường chạy, vì chạy mà như không chạy, bởi càng nôn nóng căng thẳng thì càng thấy mình như đang không chạy, cát thì lún, người thì vừa đói, vừa khát, thật không thể tưởng tượng nổi là làm sao mình có thể vượt qua được trong tình cảnh gần như nghẹt thở này?!” Và cái cảm giác người anh cứ rung lên, nghèn nghẹn khi biết mình được an toàn, được sống là vì vậy!. Và rồi anh bất giác tự hỏi: Có giới hạn nào cho sức chịu đựng của con người?! Thật quả khó nói hết bằng lời!

 

Đặc biệt, người đọc vô cùng ấn tượng với “màn” băng qua Bầu Súng bất đắc dĩ của anh, vì không còn sự lựa chọn nào khác. Nói thật khi đọc đoạn miêu tả hết sức kịch tính này tôi còn mường tượng như mình đang ngụp lặn trong bàu nước đầu mùa mưa, ực, ngoạm từng ngụm nước mỗi khi bất ngờ bị sụp hầm, sụp hố, bị vấp bờ ruộng trong trạng thái đói và lạnh đang hành hạ. Và nó làm cho người tôi như cũng đang rã ra, tan ra hàng trăm mảnh… Còn khi tác giả dẫn câu chuyện có liên quan đến cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích thì không còn cách biểu đạt nào khác là tôi thật sự cảm phục về sự sáng tạo vô cùng của đạo quân “chân đất”. Chính họ, bằng những thứ vũ khí thô sơ, tự tạo, đã làm kinh động không chỉ những người hàng ngày phải đối diện với cái chết mà còn làm bấn loạn đến tận sào huyệt chỉ huy đầu não của chúng. Đó là một trong những biện pháp chiến tranh hết sức đặc thù, góp phần quyết định thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Do vậy khi đọc đến đoạn văn này của tác giả, người đọc không thể không hình dung ra phía trước mặt mình là cả một hình thế chiến tranh du kích tiêu biểu, mang tính đại diện, đó là một “bát quái trận đồ mìn”. “Cái “món” mà không một sắc lính nào muốn “nếm thử”, kể cả bọn Mỹ và Nam Triều Tiên. Bởi khi cái “món” không hẹn mà gặp “thở phì” ra thì nhìn đâu bọn chúng cũng hoảng, từ dưới đất, dưới đá, trong lùm bụi, các bờ ranh, đường mòn, lối rẽ… Có thể nói sức mạnh của hầm chông, của mìn tự tạo, của lựu đạn gài hầm, gài lon sữa bò hoặc gài bằng bẫy… vô cùng sáng tạo của lực lượng du kích, của chiến tranh nhân dân là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với chúng”. Cũng nhờ đó mà trong suốt chiều dài của cuộc chiến tranh, thế cài “răng lược”, “da báo” luôn được giữ vững.

 

Đọc Khoảnh khắc chiến tranh của tác giả Vũ Văn Thoại - người đã cho ra mắt bạn đọc Cảm nhận Trường Sa Hồn thiêng Côn Đảo - một lần nữa cho ta thấy trong anh đang tiềm ẩn mạch nguồn của sự sáng tạo qua ngòi bút, mà với anh cuộc chiến đấu đã qua và cuộc sống tươi đẹp hôm nay sẽ là “kho báu” vô tận để anh tiếp tục tìm tòi khai thác.

 

VŨ HOÀNG GIANG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Game of Thrones thống trị với 19 đề cử
Chủ Nhật, 13/07/2014 16:00 CH
Nhớ Tô Hoài
Chủ Nhật, 13/07/2014 14:30 CH
Sandra Bullock - “Hoa hậu FBI”
Chủ Nhật, 13/07/2014 14:29 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek