Thứ Năm, 02/05/2024 20:56 CH
Mùa chim cu làm tổ - truyện ngắn của BẠCH VÂN
Chủ Nhật, 05/10/2014 17:00 CH

Một đôi chim bố mẹ giá 200.000 đồng, một tháng có thể sinh sản hai con chim non. Chim ra ràng 28 ngày tuổi, đạt trọng lượng từ 500 gam đến 800 gam thì xuất bán. Thức ăn cho chim bồ câu cũng đơn giản chỉ toàn nông sản sẵn có như cám, bắp, lúa trộn lẫn…, tiếng người quản lý trại chim đều đều từ sáng tới chiều.

 

Minh họa: Internet

 

Khách từ khắp nơi nườm nượp tới học hỏi kinh nghiệm rồi mua chim giống, chim thịt. Trang trại của Thành có hàng trăm công nhân làm việc và ăn nghỉ tại chỗ để tiện việc chăm sóc chim. 30 tuổi, một mình Thành rời thành phố lên miền núi mua đất mở trại chim cu. Ai cũng bảo Thành hâm, có bằng đại học không xin vô cơ quan nhà nước lại thui thủi một mình trên vùng miền núi heo hút này.

 

5 năm đã qua, Thành nhớ ngày đầu lập nghiệp, vốn trong tay chỉ có 10 triệu đồng với hai đôi chim cu anh nuôi từ thời còn sinh viên cùng vốn kiến thức ít ỏi học được trên giảng đường và nhiệt huyết muốn tự mình làm được điều gì đó. Thành thuê 5ha đất đồi hết 5 triệu đồng, số tiền còn lại chỉ đủ làm tường rào và dựng cái nhà tôn ọp ẹp. Anh vay thêm bạn bè mua giống chim cu, nhân đàn. Thành không bao giờ quên, hình ảnh mẹ anh chết lặng đứng ở cổng, nhìn cậu con trai to khỏe, học giỏi đang trở thành một nông dân với bộ quần áo lao động lem nhem, mồ hôi nhễ nhại. Cũng như bao lần, bà Kim, mẹ Thành vừa lau nước mắt nghẹn ngào vừa hỏi con những câu quen thuộc:

 

- Ba mẹ đã thu xếp cho con vào làm trong Sở NN-PTNT của tỉnh, đúng như ngành con đã chọn học mà tại sao lại từ chối? Rồi nhỏ Hương, con cô Thu bạn mẹ, công việc ổn định đã chờ đợi con cả năm nay. Con bé ngoan hiền, xinh xắn, hai đứa vẫn chơi thân với nhau từ bé, mẹ tưởng… Vậy mà vừa ra trường con quyết định ngược lại hoàn toàn mọi sắp xếp của ba mẹ là sao con, mẹ không hiểu nổi?

 

Thành không biết trả lời những dấu chấm hỏi của mẹ thế nào? Lần nào anh cũng chỉ đáp lại:

 

- Con chỉ coi Hương là bạn. Còn công việc, ba mẹ hãy để con tự quyết định, tự lo cho mình. Ba mẹ đã cho con quá nhiều rồi, con không thể đòi hỏi thêm nữa.

 

- Thiên hạ tìm cách rời quê ra thành phố, còn con bỏ thành phố về nơi heo hút này để nuôi chim...

 

- Mẹ, đây chỉ là giai đoạn đầu khó khăn. Con đã có kế hoạch hết cả rồi, chỉ một năm nữa thôi con sẽ bắt đầu có thu nhập và 5 năm nữa con sẽ giàu…

 

Bà Kim bỏ về trong sự tức giận với cậu con trai cứng đầu.

 

Chiều 30 tết, từ bến xe về trang trại của Thành, anh thấy có một cô gái cứ lẽo đẽo theo mình. Anh dừng lại, xem phản ứng thì thấy cô gái đi chậm hơn, rồi mạnh dạn tiến tới trước mặt anh.

 

- Chú có tuyển người làm công ở trang trại không? Cháu có thể làm bất cứ việc gì, từ nấu cơm giặt quần áo tới dọn phân chim…

 

- 30 tết rồi, có tuyển lao động cũng phải ra Giêng.

 

- Cháu chỉ cần chú trả lương bằng một nửa người ta thôi cũng được. Chú cứ trả lương theo ngày, ngày nào cháu làm tốt chú trả, cháu làm không được chú có thể đuổi.

 

Thành do dự vì không biết cô gái này là người thế nào nhưng ở cô có nét gì đó quen thuộc và xem trong hồ sơ, cô gái ghi mình 20 tuổi, đang học đại học, tranh thủ ngày nghỉ đi làm thêm.

 

- Được rồi, vậy tôi trả cô 50.000 đồng mỗi ngày. Cô ở trong lán nuôi chim để chăm chim.

 

Giờ thì trang trại V.A.C của Thành đã mở rộng ra 10ha với hàng ngàn nhà bồ câu. Anh cũng nuôi thêm nhím, rắn mối, cá sấu… Năm nào thấp nhất anh cũng thu nhập cả tỉ đồng. Thành bố trí mỗi loài vật nuôi có khu ở riêng với người quản lý và công nhân chăm sóc riêng.

 

Tuyến xe buýt số 37 từ phố núi về thành phố quen thuộc như bao lần vẫn thế. Dù đã có xe hơi riêng nhưng thỉnh thoảng Thành vẫn giữ thói quen này, như một cách để thư giãn, để lắng lòng nhìn lại đoạn đường đã qua.

 

- Đi xe buýt mà xịt nước hoa, khó chịu quá.

 

Tiếng nói và thái độ của người đứng trước mặt khiến Thành chột dạ. Hôm nay về thành phố dự hội thảo, anh có ăn mặc sành điệu hơn mọi ngày và xịt ít nước hoa. Trong lúc này, giữa những người lao động mồ hôi nhễ nhại, phải cố chen chân lên xe buýt rẻ tiền để kịp lên thành phố xin việc làm thuê, khiến anh thấy mình đúng là vô ý. Anh đứng dậy, lách ra phía cửa xe, định sẽ xuống bến kế tiếp để khỏi phiền mọi người. Anh vừa rời ghế, người đối diện đã ngồi vô chỗ anh, nhìn anh đầy đắc thắng. “Thì ra đây là chiêu khích tướng để chiếm chỗ”. Anh hiểu ra và mỉm cười. Cô gái đó thật lém lỉnh. Cô ta bịt kín từ đầu tới chân khiến Thành khó nhận ra, nhưng anh thấy đôi mắt cô ấy rất quen.

 

Nhân dịp về thành phố, Thành ghé qua nhà Tuấn, một cậu bạn thân từ hồi cấp ba, cũng là người đứng ra bảo lãnh cho anh vay vốn ngân hàng ngày đầu lập nghiệp. Thấy Thành, cả nhà Tuấn ai cũng hồ hởi đón chào như người thân trong gia đình. Thành cảm thấy trong nhà có chuyện gì đó nên lôi Tuấn ra ngoài hiên:

 

- Nhà ông có chuyện gì sao, tôi thấy ba mẹ có vẻ buồn?

 

Tuấn thở dài, khuấy nhẹ ly cà phê đá:

 

- Không rầu sao được, con em tôi nó bỏ nhà đi hơn năm nay chưa về.

 

- Cô bé Chíp, kém 10 tuổi, ngày xưa hay khóc nhè đó sao?

 

- Đúng đó ông, giờ 25 tuổi rồi… Nó gây ra chuyện động trời ông à! Suốt 4 năm ba mẹ tôi cho nó ăn học, tưởng nó học đại học ngân hàng như truyền thống gia đình, nào ngờ khi ra trường, nó chìa tấm bằng loại giỏi nhưng là đại học nông nghiệp. Ba mẹ mai mối cho nó lấy một cậu con ông giám đốc ngân hàng chi nhánh. Nó không chịu, chê cậu đó công tử bột. Tết năm ngoái kình cãi với ba mẹ rồi bỏ đi. Tôi có hỏi thăm bạn bè nó thấy bảo nó quay lại chỗ cũ ở mãi miền núi làm thuê để thực hiện ước mơ xây dựng mô hình trồng cây, nuôi con gì ấy. Nó thỉnh thoảng có gọi về nhưng tuyệt không cho biết chỗ ở.

 

- Em ông mà không giống ông chút nào.

 

- Ừ, nó bướng giống ông thì phải.

 

- Lâu quá rồi không gặp, tôi không nhớ bé Chíp giờ thế nào.

 

Ảnh treo trong nhà đó, ông coi rồi hỏi thăm bạn bè cùng làm trang trại với ông xem có biết em tôi ở đâu thì cho tôi biết với. Thành nhìn bức ảnh trên tường và ngạc nhiên, mỉm cười.

 

Trở lại trang trại, anh gọi Lan lên phòng:

 

- Hôm trước em nói muốn chuyển sang khu nuôi cá sấu phải không?

 

- Dạ. Anh hứa em làm cho anh một năm thì có thể chọn công việc em thích ở trang trại này.

 

- Nuôi chim câu nhẹ nhàng phù hợp với nữ sao không làm? Nuôi cá sấu vừa nguy hiểm vừa nặng nhọc.

 

- Chim câu đáng yêu thật nhưng em vẫn thích cá sấu hơn. Trông chúng dữ tợn vậy thôi chứ chúng hiền khô à. Em thấy cũng không nặng nhọc gì, chỉ có việc bê thức ăn cho chúng là phải vác nặng chút thôi. Nhưng mỗi lần cho ăn luôn có hai người mà. Anh cho em một thanh niên khỏe mạnh phụ trách việc mang vác thức ăn là được.

 

- Thôi được rồi, nhưng em phải chịu trách nhiệm cho cả 100 con cá sấu ăn và chỉ có một mình em làm thôi. Làm được thì làm, không được thì quay lại khu nuôi bồ câu. Tất nhiên lương em được trả gấp đôi.

 

Thành nghĩ cô gái bướng bỉnh này sẽ phải chào thua, nào ngờ một tuần sau đi kiểm tra khu nuôi cá sấu, anh thấy một hệ thống ròng rọc đưa thức ăn vào đầm cho cá sấu được thiết kế đơn giản đang hoạt động. Đi tìm Lan anh thấy cô đang ngồi vuốt ve lũ cá sấu. Những chiếc răng nanh của bọn thú dữ tợn khác hẳn với dáng vóc nhỏ bé cùng mái tóc dài mềm mại của Lan. Anh bước xuống hồ, lũ cá sấu nhao lên như muốn xé anh ra từng mảnh. Lan quay lại, nhìn anh cười nắc nẻ. Đúng là cô bé Chíp ngày nào vẫn bắt anh phải bồng cho đi chơi cùng khi muốn rủ thằng bạn thân đi đá banh. Nếu không cô bé sẽ khóc rống lên mà phá đám. Đang mải miết với dòng suy nghĩ, Thành buột miệng:

 

- Nước mắt cá sấu, thảo nào em hợp với cá sấu thế.

 

- Anh nói em hả.

 

- Anh vừa gọi điện cho hai bác và Tuấn rồi. Em thay quần áo, lát nữa mọi người tới đón em về.

 

- Anh…

 

- Giờ nhận ra em rồi, anh không thể để em lam lũ như vậy. Em là con gái không nên chọn con đường gai góc như thế.

 

- Con gái thì sao, em cũng có ước mơ của mình mà. Anh làm được sao em không làm được.

 

- Anh là con trai… mà em không thấy anh phải đánh đổi cả tuổi xuân của mình sao…

 

- Em không tranh cãi với anh. Em làm cho anh theo hợp đồng lao động, không phải anh muốn cho em nghỉ lúc nào cũng được đâu. Em sẽ kiện anh ra tòa đấy!

 

- Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi, Chíp à.

 

- Em không còn là Chíp nữa, giờ em là Lan, Đào Xuân Lan.

 

Sau hôm đó, Lan vẫn làm việc tại trang trại của Thành nhưng chỉ được làm thêm ba tháng nữa, khi hết hạn hợp đồng. Thành muốn gặp để nói chuyện cho cô hiểu nhưng cô không chịu gặp riêng anh.

 

Ở đây giáp mặt nhau hàng ngày mà cô bé còn làm ngơ coi như không có anh. Thành tới khu ở của công nhân, định gõ cửa, anh chợt nghe thấy Lan nói chuyện qua điện thoại: Mình mới chỉ tiết kiệm được 1/3 số vốn cần thiết, có vay ngân hàng cũng chỉ được một nửa, mới đủ để thuê đất, xây chuồng cá sấu. Mình định bụng làm thêm hai hoặc ba năm nữa tích góp thêm ít vốn và kinh nghiệm, nào ngờ. Hu hu… lão Thành hâm đáng ghét, đáng ghét! Mình nghĩ ra rồi, bạn sẽ xây chuồng cá sấu nhốt lão… ha ha… Vừa nói Lan vừa mở cửa bước ra hiên. Chạm mặt Thành bất ngờ, điện thoại Lan rơi. Tiếng cô bạn đầu dây bên kia hỏi dồn qua loa ngoài: Lan định nhốt ai?

 

Thành đỡ lấy máy, nói nhỏ nhẹ: Nhốt lão Thành hâm…

 

Lan ôm khư khư ly cà phê đá, mặt cúi gằm. Thành mỉm cười và đưa cho Lan một tờ giấy:

 

- Em ký vô, đây là 1/3 cổ phiếu của trang trại. Nếu em muốn ở lại và gắn bó suốt đời.

 

- Thiệt anh đồng ý cho em ở lại hả. Giờ em mới chỉ đủ tiền mua 1/3 cổ phiếu khu nuôi cá sấu thôi, chứ cả trang trại thì… Nhưng em sẽ làm công nhân cho anh, coi như lương em được trừ dần vào số tiền em mua cổ phiếu.

 

- Anh cho em số cổ phiếu này với một điều kiện, em phải đứng suốt một ngày trên xe buýt.

 

- Anh… anh nhận ra em hôm đó luôn hả? Em xin lỗi…

 

- Chỉ có cô bé Chíp mới xỏ mũi được lão hâm này thôi. Em bướng bỉnh lắm, tết nhất dám bỏ nhà lên tận miền núi xin việc làm, lại còn gọi chú xưng cháu; rồi tranh chỗ ngồi của sếp, dọa nhốt sếp vào chuồng cá sấu nữa chứ…

 

- Không vậy em đã phải lấy người khác rồi.

 

Thành cầm tay Lan: Em đồng ý ở đây với anh suốt đời nha?

 

Và anh kéo Lan vào lòng thì thầm: Cám ơn tính bướng bỉnh của em, gà Chíp bé nhỏ.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Mùa thu Hà Nội – thơ PHAN XUÂN LUẬT
Chủ Nhật, 05/10/2014 13:00 CH
Thói quen
Chủ Nhật, 05/10/2014 10:42 SA
Anh về – thơ QUANG NGỰ
Chủ Nhật, 05/10/2014 10:00 SA
Đồi phi lao
Thứ Bảy, 04/10/2014 09:58 SA
Dự báo của Mai An Tiêm
Thứ Bảy, 04/10/2014 09:45 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek