Anh về sông đã lặng yên
Đường quê nắng trải, đồng chiêm ngút vàng
Mây chiều sải cánh lang thang
Mình anh tìm lại thời gian thuở nào.
Anh về qua những bờ ao
Tre xanh nghiêng lá như chào người xưa
Ngẩn ngơ trong gió chiều đưa
Thoảng như có tiếng ai vừa gọi nhau.
Anh về dừng lại bên cầu
Nhìn nước nước chảy, người đâu thấy người
Nắng mưa là chuyện của trời
Tình ta ai nỡ xẻ đôi quặn lòng.
Lối mòn xưa đã xanh rong
Mình giờ về lại bến không tìm mình!