World Cup 2014 Brazil để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ thế giới. Thật cảm động trước hành động của nữ Thủ tướng Đức khi vào tận phòng thay đồ của cầu thủ để động viên, chụp hình lưu niệm; hay một cầu thủ Pháp gây ra chấn thương, sau trận đấu đã đến phòng thay đồ đối phương để xin lỗi…
Có 2 điều khiến tôi xúc động hơn cả đó là hình ảnh 2 cha con với lá cờ Việt Nam xuất hiện trên khán đài sân vận động Mane Garrincha trong trận Pháp - Nigeria lúc 23 giờ tối 30/6 trước hàng tỉ người hâm mộ khắp hành tinh. Có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy một cảm giác xốn xang, tự hào luồn trong huyết quản mình dù ngồi xem ti vi 1 mình. Điều thứ hai để lại ấn tượng khó phai đó là những cuộc chinh phục đầy quả cảm của những đội bóng được cho là “lót đường” của giải.
Có nằm mơ cũng không ngờ được những “ông lớn” như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha phải khóc hận xách va li về nước sớm. Và có lẽ từ cầu thủ cho tới cổ động viên của Algeria, Colombia, Costa Rica… không có gì phải buồn dù đội bóng của họ bị loại, thậm chí được đề nghị tổ chức quốc lễ đón mừng. Trong số đó tiêu biểu nhất là các cầu thủ Costa Rica.
Costa Rica - một quốc gia với chỉ hơn 4 triệu dân và không hề là một cường quốc bóng đá, vậy nhưng, họ đã khiến bảng D trở thành bảng tử thần, lần lượt chiến thắng những Uruguay, Anh, Ý; tiễn tiếp các vị thần Hy Lạp để có mặt ở vòng tứ kết. Thiếu chút nữa họ đã khiến người Hà Lan khóc hận ở loạt sút luân lưu. Đó thật sự là một cuộc phiêu lưu với giấc mơ trong trẻo và cháy bỏng của những cầu thủ đến từ Trung Mỹ.
Việc 2 cha con ông Trần Ngọc Thanh và Trần Khang Ninh (Nam Định) xuất hiện ở khán đài World Cup với cờ đỏ sao vàng cũng là giấc mơ và cuộc phiêu lưu đầy tự hào và kỳ thú. Hai con người không phải là giàu có (anh Ninh đang lao động tại Brazil) nhưng vì tình yêu bóng đá, lòng tự hào của dân tộc, họ đã mang hình ảnh đất nước và lãnh tụ kính yêu truyền cảm hứng cho bạn bè thế giới, khiến bóng đá trở nên không biên giới.
Giá như nhiều cầu thủ và những người làm bóng đá Việt Nam có được tình yêu cháy bỏng và ước mơ trong trẻo như vậy chắc hẳn bóng đá Việt Nam đã mau tiến xa.
TRẦN ĐỨC NHIÊN (xã An Mỹ, huyện Tuy An)