Thứ Tư, 01/05/2024 21:08 CH
Thao thức Bãi Môn
Chủ Nhật, 07/04/2024 06:00 SA

Lễ thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 vừa diễn ra tại Bãi Môn - Mũi Điện. Từ trên cao nhìn xuống, đất và người đã tượng hình hai bản đồ đất nước. Bờ biển vắng trong ký ức tôi ngập tràn náo nhiệt, hân hoan...

 

Khoảng vài chục năm trước, trừ dân địa phương, không nhiều người đặt chân đến địa điểm này. Mùa hè năm 2000, nhân viết loạt bài về nhà báo Hàn Quốc Ku Su Jeong của tờ Hankyore 21, tôi tình cờ lần đầu một mình một xe máy đặt chân đến Bãi Môn - Mũi Điện.

 

Nói thêm, chị Ku Su Jeong sinh năm 1967, từng có 4 năm (1992-1996) làm thư ký, chuyên soạn diễn văn cho nhà hoạt động dân chủ Kim Dae Jung, trước khi ông trở thành Tổng thống Hàn Quốc (1998-2003).

 

Bờ biển vắng trong ký ức

 

Số là, để hoàn tất luận án thạc sĩ Sử học (sau này nâng lên, hoàn thiện thành luận án tiến sĩ) đề tài “Sự can dự của quân đội Hàn Quốc vào chiến tranh Việt Nam của Mỹ”, chị Ku Su Jeong đã khảo sát và tìm đủ bằng chứng, số liệu xác đáng về 171 cuộc thảm sát thường dân của lính Nam Triều Tiên trên 5 tỉnh miền Trung Việt Nam, giai đoạn 1967-1971.

 

Phú Yên là tỉnh mà gót giày quân đội Nam Triều Tiên hằn sâu hơn cả. Xã Hòa Hiệp Nam (tách ra từ xã Hòa Hiệp cũ của huyện Tuy Hòa, nay thuộc TX Đông Hòa) từng 5 lần bị quân đội Hàn Quốc càn quét và thảm sát...

 

Men theo con đường từ TX Tuy Hòa, chạy vòng bên ngoài sân bay Đông Tác, tôi đi ngược về hướng đông nam tìm dấu tích, nhân chứng một thời để viết bài. Xong việc, tôi không quay lại Tuy Hòa bằng đường cũ mà cứ đi tiếp, với dự định sẽ theo đường chạy ôm ven biển để lên quốc lộ 1 trên đèo Cả, đoạn cuối vịnh Vũng Rô nhằm biết thêm một cung đường.

 

Thêm một đoạn nữa, đến xã Hòa Tâm, tôi sực nhớ ra hải đăng Mũi Điện, nơi đón tia nắng đầu tiên trên đất liền của Việt Nam. Khi rẽ trái để xuống hải đăng Mũi Điện, trời đã xế chiều. Đứng trên cao lưng chừng núi nhìn thì gần, nhưng xuống đến nơi thì không đơn giản.

 

Từ đường lộ còn phải vượt một trảng cát dài, lối mòn toàn cát lọt thỏm giữa một rừng dương còi cọc và những bụi cây lúp xúp, những bụi gai nhọn hoắt chen lẫn với từng trảng xương rồng và lưỡi hùm cũng gai tua tủa. Tóm lại, xe máy không thể vượt qua trảng cát lún, cũng không cách gì đi qua được trảng bụi gai. Quẳng đại xe bên đường, tôi đi bộ.

 

Tham quan ngọn hải đăng, ngắm hoàng hôn xong thì trời tối sụp. Tuột xuống đến giữa Bãi Môn, đột nhiên tôi ngộ ra: Đi bộ, dắt xe ngược trở lại trong đêm rất khó khăn, không gặp bất trắc e cũng nửa đêm mới về lại đến Tuy Hòa. Trong khi ở đây, đêm mùa hè, không mưa, sóng lăn tăn, mát rượi, nằm lăn trên bãi cát sẽ khoái hoạt hơn. Vịnh nhỏ, chỉ chừng 500m bờ biển nối hai vách đá. Ngoài xa le lói mấy ánh đèn thuyền câu. Đó chẳng phải là nơi tôi muốn đến hay sao?

 

Đêm nối đêm lặng lẽ thao thức

 

Gom cành khô, đốt một đống lửa trên bãi cát không xa mép nước, tôi quyết định ở lại hưởng thú cô đơn, quên béng mất là trong ba lô chỉ có mỗi chai nước. Ngày đó sống ngẫu hứng, đi và đến bất kỳ đâu, tôi không tính trước sẽ neo lại ở nơi nào nên trong hành trang làm gì có mang theo bữa tối.

 

Tôi thì quên, nhưng người trực hải đăng thì không. Đến nửa đêm nhìn xuống, thấy vẫn còn ánh lửa, anh tìm xuống, mang cho kẻ đã gặp và từ chối ở lại lúc sẩm tối một rổ sắn cùng một đĩa cá nục kho lạt đựng trong bao nilon. Khi biết chắc tôi không có ý định nhận lời mời qua đêm trên ngọn hải đăng, anh quày quả trở về ngay, vì không bỏ ngọn đèn đi lâu được. Nhìn anh tất tả chạy về mà không ép bắt theo, tôi mừng. Nhìn thế thôi, chứ trèo lên được phía cột tháp tỏa ra ánh sáng, không quen đường thì bở hơi tai. Đường dốc đá lởm chởm, không đèn, tôi bò lên đó có khi vấp ngã.

 

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, và lại nhảy ùm xuống biển. Ngắm bình minh xong, tôi quyết định trở ra. Xe máy còn nguyên, nằm chờ tôi suốt đêm qua, chắc cũng cô đơn như chủ nó. Vì thế, đề nhẹ là vui mừng nổ ngay. Bãi Môn ngày đó hoang vắng đến nỗi chẳng có ai nhận ra có một tên khùng quăng xe giữa trời để ra mép nước một mình ngồi nghe biển hát.

 

Sau này, tôi còn quay lại Bãi Môn nhiều lần. Trảng cỏ gai lúp xúp đã lùi xa bờ biển. Bãi cát dường như rộng ra hơn. Trên cao nhìn xuống, Mũi Điện - Bãi Môn tạo hình hoàn hảo một bản đồ đất Việt. Trở lại Bãi Môn - Mũi Điện, tôi chỉ gặp lại chính mình với tuổi xa vi vút. Nhưng tôi biết, và ngọn hải đăng kia vẫn đêm nối đêm lặng lẽ sáng cùng thao thức... 

 

Trở lại Bãi Môn - Mũi Điện, tôi chỉ gặp lại chính mình với tuổi xa vi vút. Nhưng tôi biết, và ngọn hải đăng kia vẫn đêm nối đêm lặng lẽ sáng cùng thao thức...

 

NGUYỄN HỒNG LAM

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek