Tình yêu bóng đá trong một đứa con gái như tôi, không bắt nguồn từ những cuồng nhiệt của đám đông mà bắt nguồn từ nụ cười đẹp đến chết người của những tuyển thủ Ý. Cũng phải thôi, mỗi người đều có một lý do riêng, một động lực nào đó để có thể bắt đầu yêu và nuôi giữ tình yêu với một ai đó.
Tôi yêu những thiên thần Ý. Rồi từ đó tôi mới yêu màu áo thiên thanh, yêu tuyển Ý. Với tôi, nước Ý không chỉ là Roma, là Đấu trường Colosseum, mà còn là Rossi, Altobelli, Tardelli.
Tuyển Ý, dường như không ra khỏi vòng xoay của cuộc đời, của những câu chuyện thị phi, vinh nhục quanh quả bóng tròn. Đã từng 4 lần vô địch thế giới, nhưng cũng có lúc chẳng vượt qua nổi vòng đấu bảng. Giờ đây, tuyển Ý không còn Fabio Cannavaro, song tình yêu dành cho đội quân áo thiên thanh của tôi vẫn không thay đổi. Với tôi, tuyển Ý luôn là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới.
Kỳ vọng càng nhiều vào sự đổi mới dưới thời của Prandelli bao nhiêu thì các cầu thủ Ý lại làm tôi thất vọng bấy nhiêu ở World Cup lần này. Màn trình diễn của các chàng điển trai Ý làm tôi và cả hàng triệu trái tim yêu mến họ cảm thấy nuối tiếc hơn cả kỳ World Cup 2010. Họ có được khởi đầu tốt khi giành chiến thắng trước đội tuyển Anh nhưng lại để thua Costa Rica và Uruguay, rồi đành xách va ly về nước trong tủi hổ. Thật không thể tưởng tượng nổi những thiên thần của tôi lại “gãy cánh” đau đớn đến như thế.
Nhiều người bảo rằng, không nên đặt kỳ vọng vào đội Ý và lối đá thực dụng của họ. Nhưng với tôi, yêu là tin. Càng yêu vẻ đẹp hút hồn của cầu thủ mang chất thư sinh Matteo Darmian hay yêu cái “tài sắc vẹn toàn” của Andrea Pirlo - một “nhạc trưởng” không thể thiếu của đội bóng áo thiên thanh, tôi càng tin hơn ở những thế hệ trẻ đầy tài năng của bóng đá Ý. Thất bại hôm nay sẽ mở ra con đường thành công trong tương lai, rồi một ngày không xa họ sẽ trở lại với vị thế của đội bóng từng 4 lần lên đỉnh vinh quang!
Dù thế nào đi chăng nữa, tình yêu của tôi dành cho các tuyển thủ Ý vẫn không thay đổi!
NGUYỄN NHƯ Ý
(phường 7, TP Tuy Hòa)