Thứ Hai, 29/04/2024 02:09 SA
Khoảnh khắc chiến tranh (Tiếp theo và hết)
Thứ Sáu, 27/06/2014 10:39 SA

Bộ đội Phú Yên trên đường ra chiến dịch xuân 1975 - Ảnh: Tư liệu

Cái cảm giác đầu tiên khi tôi và anh Kỳ đặt chân vào căn cứ của xã An Hòa là được an toàn, được sống. Lúc đó tự nhiên người tôi rung lên, nghèn nghẹn và rồi bất giác tự hỏi: Có giới hạn nào cho sức chịu đựng của con người?! Và cùng với cái cảm giác khó tả đó vẫn là câu hỏi luôn thường trực trong đầu rằng liệu chú Bảy và anh Thạnh có vượt qua nổi trận mưa bom, bão đạn khủng khiếp vào cái buổi sáng khó lường này không? Vì cho đến giờ, tiếng súng vẫn còn nổ nhưng có phần thưa thớt. Thế nhưng lượt lại những gì diễn ra từ sáng, tôi nghĩ có lẽ lúc này phần lớn các cánh quân của chúng đã tập kết. Và đúng như vậy, chừng một tiếng đồng hồ sau, tin từ cơ sở của ta ở Tân An cho biết, tất cả bọn chúng đã rút hết ra phía Tân An, Tân Lập và đi ngược về hướng Tân Định, Phú Điềm. Cơ sở còn cho biết thêm là có ít nhất 5 tên vừa chết, vừa bị thương khi vướng phải lựu đạn bố phòng của ta ở phía đông động Mái Nhà. Đặc biệt thông tin mà tôi chú ý nhất chính là, theo bọn chúng thì sáng nay chúng đã bắn chết một người của ta và lấy được khẩu AK47. Tôi nghĩ nếu đúng như vậy thì chắc chắn là anh Ngô Công Thạnh rồi, vì trong hai người còn lại ở phía đó thì anh Thạnh là người đang sử dụng khẩu AK47 báng đỏ, mới kít do bộ đội chủ lực tặng cách đây mấy ngày. Thế nhưng điều khó tin là nếu đúng anh Thạnh bị chúng bắn chết thì vì sao chúng không kéo xác của anh ra Tân An để khuếch trương “chiến tích”? Rõ ràng có cái gì đó không bình thường ở thông tin này, cần tiếp tục theo dõi.

 

Đến chiều, cả khu vực hoàn toàn yên tĩnh, lúc này tôi bàn với anh em An Hòa là mình nên tổ chức một tổ 3 người, gọn nhẹ bám ngay vào khu vực An Mỹ để một là biết đâu các ảnh có khi bị thương cần kịp thời cứu chữa và hai là nếu gặp tình huống xấu, các ảnh bị trúng đạn hy sinh khi đang ẩn nấp trong các lùm bụi thì cũng sớm được phát hiện và chôn cất. Nghe tôi nói anh em cơ bản tán thành, nhưng đề xuất lại là không nên vội vì thủ đoạn mà bọn chúng thường áp dụng là sau mỗi trận càn dù lớn hay nhỏ, sau khi đại bộ phận lực lượng của chúng rút đi, thì kiểu gì chúng cũng cài cắm lại ít nhất là 1 tiểu đội để đón lỏng, đánh tập hậu và xác suất thương vong của ta cũng thường rất lớn bởi cung cách này của chúng. Nghe anh em nói vậy tôi đồng tình và hẹn mọi việc sẽ thực hiện ngay vào sáng hôm sau.

 

Vừa tờ mờ sáng, lúc chưa tỉnh giấc hẳn, bộ phận cảnh giới báo tin là phát hiện thấy có 2 người từ phía An Mỹ ra thẳng khu vực mình đang ở. Tôi cho anh em tiếp cận ngay tại giếng nước dưới chân núi và cũng chỉ mấy phút sau, anh em chạy lên thông báo là anh Thạnh và chú Bảy Dính ở phía An Mỹ ra gặp anh Ba và anh Kỳ. Thú thật lúc đó mừng vui chen lẫn với bàng hoàng. Tôi vội bật khỏi võng và chạy một mạch từ lưng chừng núi xuống nơi anh em đang đứng tập trung và không nói lời nào tôi ôm chầm anh Ngô Công Thạnh và chú Bảy Dính, đấm hai tay rất mạnh vào cái lưng xương xẩu của anh và nói trong nước mắt: “Vậy mà tôi cứ nghĩ anh và chú Bảy đã bỏ bọn tôi rồi! đã hy sinh thật rồi!” Thật là một cuộc hội ngộ diệu kỳ mà dù bất kỳ ai có trí tưởng tượng phóng khoáng và lạc quan đến đâu cũng không thể hình dung ra nổi. Tôi nghĩ rằng vào thời điểm trời chưa sáng hẳn, việc cảnh giới vào lúc tờ mờ sáng chưa bao giờ là quy định, trừ trường hợp đang trong chiến dịch địch càn quét, căng thẳng, cho nên trong câu chuyện này nếu chú Bảy không dậy sớm để vo gạo, nhóm lửa, nấu cơm cho anh em và từ đó mà cũng không giục anh Kỳ cầm súng ra phía ngoài cảnh giới địch thì làm gì có chuyện 4 người chúng tôi còn sống cho đến bây giờ. Và theo như lời anh Thạnh là khi chú Bảy vừa đặt một chân xuống bậc đất để chui vào trại thì đi liền với tiếng thét: “Bọn bay đầu hàng” là một loạt AR15 quét thẳng. Rõ ràng mũi tiến công chủ yếu của toàn bộ kế hoạch quy mô lớn là ở đây, tại vị trí này, đó là căn cứ của xã An Mỹ. Bởi thế tất cả các cánh quân khác đều buộc phải ém chờ mũi chủ yếu phát hỏa rồi mới được phép lộ diện. Thời điểm đó theo tính toán của chúng, có thể trong khoảng 5 giờ kém hoặc 5 giờ. Thế nhưng mọi toan tính đã không diễn ra như mong đợi. Mũi chủ yếu bị lỡ khi xộc vào một căn cứ hoàn toàn bỏ trống chỉ vài giây trước đó. Điều đó bắt buộc phải tức khắc điều chỉnh chiến thuật, chuyển từ trạng thái tấn công chớp nhoáng sang trạng thái mật phục. Và điều không ngờ tới đã xảy ra. Lúc này tôi thấy chú Bảy Dính chỉ còn biết cười rất tươi, rất giòn với anh Kỳ với ngụ ý rằng bây giờ thì chú Bảy biết mình bị hố, chú Bảy hơi nặng lời với anh Kỳ vì đã không lường hết ý đồ của thằng địch. Song xét cho cùng trong cái rủi có cái may, mà cái may lại lớn hơn, nếu không cả 4 người chúng ta đã được “ăn cơm cúng” cùng ngày, cùng giờ rồi - chú Bảy Dính đã nói vui như vậy.

 

Bây giờ tôi mới đề cập là làm sao mà 2 người có thể sống sót trong tình thế còn hơn cả ngàn cân treo sợi tóc vậy? Anh Thạnh nói ngay rằng: “Sau tiếng hô bọn bay đầu hàng của đám lính đang mai phục trong trại là một loạt AR15 quét về phía chú Bảy với khoảng cách giữa hai bên chắc chừng 3-4m. Khi đó chú Bảy đã bước xuống bậc đất, đầu đụng mái tôn rồi, còn anh thì đang ở phía sau, chuẩn bị bước theo xuống. Tất nhiên từ sáng sớm cho đến lúc đó bọn nó đã thấy rất rõ anh em mình, và cũng tất nhiên không chỉ bọn trong trại thấy mà toàn bộ lực lượng đang ẩn trong những lùm bụi gần đó cũng thấy, nhất là khi cả anh và chú Bảy đang từ ngoài đi vào. Về lý thuyết và cả thực tế thì đây là trận tập kích bị lỡ cuộc buộc chúng phải chuyển sang phục kích với những gì diễn ra trước mắt thì đúng là thế trận được liệt vào diện “ăn chắc” nhất. Vì phía ta thì đang di chuyển, càng lúc càng gần về hướng chúng nó đang chờ sẵn, trong tư thế hoàn toàn chủ động, chỉ đợi lệnh là hạ gục ta ngay. Thế nhưng mọi việc lại không diễn ra như vậy. Ngay sau loạt đạn đầu không trúng đích chúng đâm loạng choạng, tiếp đó là loạt bắn trả của ta càng làm cho chúng mất phương hướng. Rõ ràng chắc chắn phải có điểm yếu gì ở đây mới làm cho nó bị chệch choạc. Và theo anh, một là do nó sợ nên run tay, cho dù bọn này chắc chắn phải là bọn thiện chiến, dày dạn trận mạc, được tuyển chọn. Còn hai là, nửa định bắt sống, nửa muốn bắn chết nên thiếu tập trung ở thời điểm có tính quyết định. Tất nhiên bọn nó đâu dễ dàng chịu dừng lại, ngay lập tức chúng ào lên quyết ăn thua đủ với mấy anh cộng sản đang nhởn nhơ trước mặt mà không làm gì được. Một cánh chúng rẽ sang hướng của Thoại và Kỳ, còn cánh kia chúng rượt đuổi theo anh và chú Bảy”. Anh Thạnh nói tiếp: “Lúc đó hai chú cháu đã vượt quá nửa dốc đá ba lát, sau đó rẽ phải và chui sâu vào bụi gai mốc mèo lớn, trong khi ở bên dưới chúng đang hò la dữ tợn, nào là: ra đầu hàng đi, chui trong bờ bụi làm gì, ra nhanh sẽ được khoan hồng, không ra bọn tao bắn chết uổng mạng! Đầu hàng đi, đầu hàng đi... và tiếng la càng lúc càng gần. Đến lúc này anh lại nghĩ kiểu nào chứ kiểu lùm bụi trơ trụi này khó lòng thoát được nó. Với lực lượng đó chỉ cần nó dẫm đạp một tiếng đồng hồ là trồi đầu ra hết, chứ chưa nói nó phải quét AR15 và tấp M79. Nghĩ vậy nên anh bàn với chú Bảy là chú chịu khó lách sâu vào thêm một đoạn nữa, còn cháu thì bò ngược trở ra lợi dụng dốc đá ba lát ép lựu đạn M26 xuống, rút chốt, lấy đá đè lên mỏ vịt ngụy trang kỹ, thừa lúc chúng đang nhộn nhạo, đắc thắng, mất cảnh giác, chắc chắn chúng sẽ dẫm lên dốc đá lỏm nhỏm làm cho đá chài, đá trượt, bung mỏ vịt, lựu đạn nổ tức thì và thương vong là cái chắc. Đó là phương cách duy nhất lúc này nhằm ngăn chặn ngay lập tức sự lùng sục của chúng. Và đúng như vậy, sau khi cài xong 2 quả lựu đạn, anh bò vào vừa tới chỗ chú Bảy thì liên tiếp 2 tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, cả một bọn đang hô la phấn khích bỗng im bặt. Và thế là kể từ lúc đó tiếng súng và tiếng hô la của chúng cũng giảm dần và cứ như thế thẳng một đường vượt ra Tân An, An Hòa, sau khi phải cầu viện trực thăng đến giải quyết hậu quả. Lúc đó hai chú cháu nhìn nhau đắc ý cười thầm”. Nghe đến đó tôi khẳng định luôn rằng chỉ đến khi 2 quả lựu đạn nổ ngay dưới chân chúng thì đó mới chính là lúc tình thế xoay chiều. Anh Thạnh tán thành ý kiến của tôi và nói tiếp: Còn thông tin bảo rằng nó vừa bắn chết cộng sản lấy được khẩu AK mới toanh là do nó thấy quá rõ khẩu AK47 anh đang nắm trong tay. Khẩu súng mà ngay sau loạt AR15 đầu tiên nó nhằm vào chú Bảy bị trượt, thì ngay lập tức ở phía sau anh quét cho mấy loạt đáp trả, vì thế mà nó nhớ và cũng nhờ đó đã làm cho bước tiến của bọn nó bị chậm lại để mình có điều kiện thực hiện được những việc như vừa kể. Và khi biết chắc bọn chúng đã sập bẫy của mình và cũng biết chắc là không một thằng lính nào dù ngạo mạn, ngổ ngáo đến đâu cũng không dại gì thí mạng lùng sục nữa để chuốc họa vào thân. Bởi với chúng mặt đất, lùm cây, bụi cỏ bây giờ là là cả một vùng tử địa, chỉ cần một chút hớ hênh, sơ xuất là lập tức nhận ngay cái chết. Tuy vậy, anh và chú Bảy vẫn bình tĩnh chờ đợi, lắng nghe từng tiếng động, từng bước đi của chúng và khi đã xác định là không còn bất cứ thằng địch nào nữa, chúng nó đã cao chạy xa bay rồi, hai người mới từ từ bò trở lại dốc đá ba lát để xem “vụ nổ kép” xảy ra như thế nào thì, quả thật những gì đang hiện hữu trước mặt đúng là nổi kinh hoàng, khiếp đảm đối với chúng, máu me vương vãi, bông băng giăng trắng cả vạc rừng... Và sau khi chứng kiến cái giá phải trả của chúng, anh và chú Bảy quyết định quay trở lại trại. Lúc này đã hơn 1 giờ chiều, mọi việc từ đi đứng, quan sát, đụng chạm vào bất kỳ vật gì trong trại đều phải thật cẩn trọng nhằm đề phòng cú phản đòn của chúng. Và cho đến khi chắc chắn an toàn, chú Bảy Dính lại gom gạo, nhóm bếp - một công việc mà lúc sáng còn dang dở - để nấu chút cơm hai chú cháu cùng ăn. Cũng dự tính là sau khi ăn cơm xong, anh và chú Bảy tìm đường ra An Hòa để xem hai chiến hữu sống chết thế nào, nhưng nghĩ lại, chậm một chút cho chắc, vì tin tức ở phía ngoài này mình vẫn chưa nắm được. Do vậy mà sáng nay hai chú cháu thức dậy sớm, men theo rừng dương sát biển để đi tìm đồng đội”... Ngừng một lát, anh Thạnh nói tiếp: “Vậy là tạm ổn, mặc dù quá bất ngờ và quá ác liệt nhưng anh em mình không ai bị hề hấn gì thì thật là may, thật là hạnh phúc”. Anh Thạnh đứng dậy bước tới ôm chặt hai anh em tôi một lần nữa.

 

Còn với riêng tôi cũng phải cho đến lúc này, khi cuộc bài binh bố trận với quy mô lớn của chúng đã hoàn toàn bị thất bại, tôi lại nhận ra một điều rằng, hóa ra đêm hôm trước khi tôi quyết định vượt qua quốc lộ 1 để về hướng đông với mục tiêu là căn cứ xã An Mỹ, thì cũng thời điểm đó chắc chắn các cánh quân của chúng cũng đồng loạt di chuyển, có điều chúng chậm hơn tôi ít ra cũng trên dưới một tiếng đồng hồ, nếu không chúng nó đã “xơi tái” tôi ngay trên đường đi rồi còn gì! Quả là cực kỳ hy hữu!

 

Một căn cứ lõm nữa của xã An Mỹ lập tức được hình thành ngay bên trong những hàng dúi cổ thụ. Đó cũng là những gì được rút ra từ kinh nghiệm xương máu rằng cần phải thay đổi vị trí, căn cứ, đường đi, điểm hẹn… Nhất quyết không để cho bất cứ hoạt động nào của ta trở thành quy luật, thành thói quen, nếp cũ, lặp đi lặp lại, nhất là những vị trí mà địch đã một lần thâm nhập, đi qua… Và thế là cuộc chiến đấu mới lại bắt đầu…

 

Viết lại câu chuyện xảy ra hơn 40 năm trước, với tôi như một cách để nhớ, để tỏ lòng biết ơn đến những người mà nhờ họ, mình được sống. Một câu chuyện mà nếu so với độ dài của cuộc chiến tranh thì nó chỉ như một khoảnh khắc, nhưng lại là khoảnh khắc không dễ quên!

 

Thì ra, chiến tranh không chỉ có đau thương mất mát, chiến tranh còn có cả những điều kỳ diệu!

 

Tự truyện của đồng chí Vũ Văn Thoại

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Khoảnh khắc chiến tranh
Thứ Tư, 25/06/2014 08:24 SA
Chúng tôi là chiến sĩ
Chủ Nhật, 22/06/2014 15:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek