Chủ Nhật, 28/04/2024 13:28 CH
Món quà tuổi trẻ - truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY
Chủ Nhật, 24/03/2024 15:00 CH

Minh họa: PV

- Em sẽ làm gì sau khi rời quân ngũ?

 

Hai năm trước, An đã từng hỏi tôi như thế khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự của chúng tôi sắp hết. Hai năm trong quân ngũ, tôi học được rất nhiều thứ. Sống cảnh xa nhà, bên đồng đội, sống có kỷ luật hẳn hoi, tôi rèn luyện được tính kiên nhẫn, sự độc lập và trưởng thành. Nắng thao trường nhuộm thắm da tôi...

 

Kỳ thực lúc ấy tôi chênh vênh vô định. Ra quân rồi mình sẽ làm gì? Về nhà với má hay lên thành phố kiếm công việc nào đó có mức lương ổn ổn, vừa sức mình để sống tiếp những tháng ngày tuổi trẻ? Tôi cứ băn khoăn mãi. Má tôi nói nếu không tính được đường đi thì về quê má nuôi, má nuôi tôi từ khi đỏ hỏn cho đến lúc lớn tồng ngồng còn được, huống chi bây giờ. Tôi cười xòa, biết mình không thể làm khổ má thêm nữa. Ngày ấy, tôi quyết định không học đại học đã là một nỗi khổ của má rồi! Tự dưng tôi ân hận. An nói: “Ai cũng từng có những quyết định sai lầm! Cố gắng thôi, Phi”.

 

*

 

Bây giờ, tôi ngồi nhắn tin cho An. Anh trở về phụ ba tiếp quản phân xưởng là tâm huyết của cả gia đình. Lâu không gặp An, nhưng anh vẫn dành cho tôi sự quan tâm và tình yêu thương như một người em út. Cao hứng, tôi đùa:

 

- Ông chủ cho em xin một chân ở phân xưởng nhé! Nặng nhọc cách mấy em cũng làm được.

 

An cười vang bên kia điện thoại:

 

- Cái này anh xin từ chối! Em là người của những cung đường gió bụi. Phân xưởng nhỏ bé của anh đâu thể níu giữ được bước chân em.

 

Hai anh em tôi cười phá lên.

 

Cúp máy. Tôi ngồi lặng nghĩ về mình, về chặng đường đã qua. Ngày ấy tôi rối bời khi không biết mình phải làm gì để sống, đam mê của mình là gì, và mình sẽ là ai trong cuộc đời này?

 

Mấy tháng sau ngày rời quân ngũ, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm.

 

Má tôi sốt sắng gọi tôi về để má chăm sóc. Tôi về quê, đi trên con đường có hoa ô môi hồng rực cả bờ sông nhỏ. Má chăm tôi chu đáo, trò chuyện với tôi mỗi đêm. Tôi thấy mình như được sống lại những ngày thơ bé bên má, có má âu yếm, vỗ về. Những tháng ngày trong quân ngũ tôi nhớ má vô cùng, nhìn luống rau mình trồng trong đơn vị lại nhớ mớ rau muống má trồng cặp mé ao, ngửi mùi đám ngò, đám quế mà nhớ má mỗi lần nấu canh chua lại đon đả ra cây quế chỗ máng nước xối xuống đất hái vài ba lá bỏ vào cho thơm nước...

 

- Hay là em đi đây đi đó thử xem? - An nói. Biết tôi không ổn, anh tìm đến tận quê thăm tôi, dù quê tôi cách nơi anh ở gần ba trăm cây số.

 

- Đi đâu đây, anh?

 

An lấy trong ba lô ra quyển sách Việt Nam qua cửa sổ con tàu của Song Phú, đó là tập du ký chia sẻ về những địa điểm, những con đường mà tác giả đã từng đi qua khắp Việt Nam mình, kèm theo những bức ảnh, những khoảnh khắc hùng vĩ và thơ mộng của quê hương đất nước.

 

- Việt Nam mình đẹp lắm! Em thử đi đi, em sẽ thấy tâm hồn mình thư thái, tâm trạng vui vẻ! Em sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc đời này.

 

Tôi cứ nghĩ mãi về lời khuyên của An. Tôi đọc hết quyển Việt Nam qua cửa sổ con tàu và nhận ra Việt Nam mình đẹp thật. Lần xe chở đoàn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ đối với đất nước, chúng tôi có dịp đi dọc bờ biển xanh cát trắng, rồi núi cao, sông dài... An thỏ thẻ bên tai tôi: “Sau này ra quân, thế nào anh cũng sẽ đi xuyên Việt một chuyến. Tuổi trẻ có một lần thôi, em! Không đi sau này về già chân mỏi, lại vướng víu chuyện gia đình...”.

 

- Tuổi trẻ chỉ có một lần! - An vẫn nói vậy, lúc tôi đưa anh ra bến đò để trở về, nơi ấy mùa ô môi đang bung nở từng chùm hoa lộng lẫy.

 

*

 

Tôi ngồi ngắm nghía chiếc ba lô bạc màu của mình. Chiếc ba lô này đã theo tôi không biết bao nhiêu cung đường, nhuốm không biết bao nhiêu là gió bụi. Mỗi hành trình đi qua đều rất đáng quý. Tôi đã đi qua nhiều tỉnh thành, nhiều bãi biển đẹp, nhiều ngọn núi cao. Tôi cực kỳ thích leo núi, bởi leo núi chẳng những đem lại sức khỏe mà còn giúp mình nhận ra sự hùng vĩ của nước non mình. Bạn tôi thích đi du lịch nước ngoài, thi thoảng lại đặt vé bay sang Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ... Tôi vẫn chưa muốn bay ra khỏi vùng lãnh thổ nước mình. Tôi thích khám phá Việt Nam hơn. Việt Nam mình đâu đâu cũng đẹp, đâu đâu cũng có những con người hiền lành, duyên dáng, nhân hậu.

 

Có lần tôi ngồi trên bờ biển nhìn đất, nhìn trời, nhìn lòng mình thanh yên đến lạ. Màu trời xanh, màu biển xanh khiến tôi mường tượng ra tuổi trẻ của mình cũng màu xanh. Có lần tôi ngồi cheo veo giữa ngàn thông, trên đỉnh Langbiang huyền thoại, tôi thấy cuộc đời này thật đáng sống biết bao nhiêu. Mỗi người có một lựa chọn, một con đường riêng cho bản thân mình. Và tất nhiên mình sẽ phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Lựa chọn nào cũng được, miễn nhân văn và ý nghĩa, và thấy đời mình thật đẹp. Có lần tôi nằm ngửa trên chiếc thuyền con con để bác chèo thuyền đưa tôi vào Tam Cốc, Bích Động..., tôi đã hát vang trong sự ngỡ ngàng và rồi vỗ tay reo hò của khách du lịch ở những chiếc thuyền bên cạnh:

 

“Việt Nam quê hương tôi đẹp lắm! Mặc lửa khói giày xéo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen...”

 

Đó là ca từ của bài hát Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, mà mỗi khi tôi ngâm nga hoặc nghe ai đó hát, lại thấy dâng lên niềm tự hào, tình yêu Việt Nam - đất nước, con người dâng trào mãnh liệt...

 

An nhắn: “Viết sách đi em. Sách về Việt Nam đấy! Em viết được mà”.

 

Tôi cười, thực lòng tôi không có ước mơ trở thành nhà văn, nhưng tôi sẽ viết để chia sẻ lại hành trình của riêng mình - một hành trình tuyệt vời thời tuổi trẻ.

 

*

 

Lần nào về thăm, má cũng hỏi:

 

- Con đi được bao nhiêu tỉnh thành rồi? Chắc biển rộng lắm, núi cao lắm, chắc Đà Lạt lạnh lắm, còn Hà Nội chắc thơ mộng lắm. Má muốn một lần vào thăm lăng Bác quá!...

 

Tôi nhìn má, và rồi tự dưng thấy thương má quá! Má chưa một lần đặt chân lên thành phố, chưa một lần rời khỏi miền quê quen thuộc và thân yêu này. Đôi chân của tôi đã đi muôn vạn dặm, còn má đã sắp sửa mỏi gối chồn chân mà vẫn chưa một lần được đi đó đi đây, để rồi má hỏi tôi biển thế nào, núi ra sao, khiến tôi nín lặng...

 

Mùa hè năm ấy, tôi quyết định đưa má đi chơi thật xa, thật lâu, để má ngắm nước non mình. Tôi còn tuổi trẻ, má tôi còn gì?

 

Tôi nhớ mình và má đã ngồi trên chuyến tàu chạy cung đường Đà Nẵng - Huế, ngang qua đèo Hải Vân cao ngất. Má đứng bên ô cửa con tàu nhìn ra vịnh biển, nhìn Lăng Cô lòa nhòa trong nắng mai sương trắng. Tóc má lòa xòa theo gió. Tôi chụp cho má vô vàn ảnh đẹp.

 

Tôi nhớ hai má con đã ngồi trên chuyến bay dài nhất Việt Nam, từ sông nước miền Tây ra Thủ đô Hà Nội, thăm lăng Bác. Khoảnh khắc bước vào trong lăng, má im lặng, ai nấy đều im lặng. Má nhìn Bác mà đôi mắt rưng rưng, bởi lần đầu tiên - và không biết còn bao nhiêu lần nữa - má gặp được vị Cha già kính yêu của dân tộc mình.

 

Những kỷ niệm của má con tôi vẫn vẹn nguyên ở đó, để khi về quê, thi thoảng má lại nhắc:

 

- Lần đó vui quá, Phi ha.

 

Tôi hứa:

 

- Khi nào ổn thỏa, con đưa má đi nữa, má ráng giữ sức khỏe để leo núi, tắm biển với con, má nhé!

 

Tuổi trẻ của tôi vẫn còn, còn thanh xuân của má đã đánh rơi ở đâu?

 

Tôi ngồi nghĩ về tuổi trẻ của mình. Dẫu tôi không làm được điều gì lớn lao cho đời, nhưng điều mà tôi thấy trân quý nhất chính là mình chia sẻ cảnh đẹp nước non mình, và tình yêu Việt Nam cho những người bên cạnh. Đi để thấy lòng mình tĩnh tại. Đi để trở về...

 

An nói đúng: “Mỗi người có một lựa chọn của riêng mình. Chỉ cần mình được sống đúng với bản ngã của mình, sống bằng tình yêu thương, sự bao dung, không ngừng sẻ chia, ước mơ, hy vọng”. Ý nghĩa cuộc đời nằm ở đó chứ còn đâu?

 

Tuổi trẻ! - Tôi nghĩ về hai tiếng đó.

 

Tuổi trẻ đáng quý biết bao nhiêu! 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek