Ngày nhỏ, mỗi khi tôi hét lên “Má ơi! Cúp điện rồi” là y như rằng, ngay sau đó, bọn trẻ các nhà lân cận cũng sẽ đồng thanh hét lớn tạo nên âm thanh vang vọng từ làng trên đến xóm dưới. Thật ra, chúng tôi không mong chờ điện cúp nhưng thi thoảng, việc bóng tối bao trùm lên thôn xóm một cách bất ngờ hứa hẹn sẽ có những sự thú vị nho nhỏ diễn ra.
Đầu tiên, bác Năm sẽ bắc ghế ra sân. Tiếp đó, mấy thím, mấy cô trong xóm cũng tập trung lại trước sân rộng nhà bác để trò chuyện. Nào là chuyện chiến tranh cả xóm gồng gánh con cái, lúa thóc tản cư lên Hòa Thịnh; rồi chuyện thời xóm làng còn lưa thưa người, con dốc đi ngang qua xóm cao ơi là cao. Phía dưới cái dốc này, mùa mưa năm nào trời ngập lụt, nước sông tràn vào con đường dưới dốc, chú Bốn đi làm về khuya phải khoét hàng rào nhà cô Bảy, leo qua chuồng bò mới về được nhà…
Góp vui cho câu chuyện rôm rả, cô tôi kể chuyện… ma. Cô bảo, dạo cô chèo đò trên bến Lớn nghe mấy bà, mấy cô đi đò khuya từ Nam Bình sang chợ Đông Mỹ bán đường, bán đậu kể lại rằng hễ cứ đi một mình qua cái dốc có hàng cây duối là thế nào cũng gặp vài người đến hỏi han. Họ bắt chuyện, nói đủ thứ nhưng một hồi quay lại không thấy bóng người nào. Câu chuyện truyền người này đến người kia nên về sau, các bà, các cô toàn gọi nhau đi thành đoàn cho đỡ sợ.
Cũng vì những câu chuyện như vậy mà trong đêm cúp điện, bọn trẻ trong xóm chẳng dám đi đâu xa. Chúng quanh quẩn trong sân, hóng chuyện từ người lớn. Phải đến một lúc lâu sau, khi mọi người chuyển sang những chuyện khác đỡ sợ hơn như công việc đồng áng, năng suất lúa vụ này, xóm trên mới có cô dâu mới về… thì cả bọn mới bắt đầu chơi năm mười, nhảy dây, giật cờ dép. Chúng tôi chơi say mê, chạy nhảy không biết mệt, lưng đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù dính đầy lá cỏ, rơm rạ. Các trò chơi chỉ kết thúc khi một đứa trong nhóm bị ba mẹ la mắng, xách roi và quất từng cái một bắt phải về nhà ngủ.
Chỉ có những hôm cúp điện, chúng tôi mới có dịp ùa ra ngoài, thức khuya một chút để nghe kể chuyện và chơi được nhiều trò chơi thú vị. Sẽ vui hơn nếu hôm ấy gặp trời có trăng, gió lộng và mát rượi. Chúng tôi sẽ dắt nhau đi quanh trên con đường làng, bắt đom đóm bỏ vào ống đu đủ cho nhấp nháy; cùng chỉ trỏ lên bầu trời để nói chuyện về những ước mơ… Vui đến nỗi có đứa về còn nằm ngủ mê và phá lên cười.
Dù vậy, đôi lúc việc cúp điện cũng làm chúng tôi hụt hẫng. Đó là khi cả bọn vừa đồng thanh la lên, mới chạy ra đến cổng thì trong nhà điện đột nhiên sáng lại. Tiếp đó là tiếng gọi giật lại của người lớn và chúng tôi tiu nghỉu bước vào nhà chuẩn bị sách vở học bài. Nghĩ lại, bấy nhiêu chuyện ấy cũng chỉ cỏn con nhưng cái sự tiếc nuối vẫn nhớ mãi đến bây giờ!
BẢO HÀ