Thứ Bảy, 20/04/2024 18:35 CH
Nghe tun Phơn kể khan
Thứ Năm, 23/10/2014 14:00 CH

Ở thôn Độc Lập A, xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa) có bà Ksor Hờ Ói, người Ê Đê, tuổi tròn 75, con cháu vẫn gọi là tun Phơn. Bà giỏi kể khan (hát kể sử thi) của dân tộc mình. Những người kể khan phải được trời phú cho trí nhớ tuyệt vời cùng chất giọng truyền cảm mà rất ít người có được. Vì thế mà ai trong xã Ea Chà Rang cũng biết đến bà.

 

Đám con cháu quây quần nghe tun Phơn kể khan - Ảnh: T.DIỆU

 

Trong gian dưới của ngôi nhà dài truyền thống, đám con, cháu của tun Phơn quây quần; đứa đứng, đứa ngồi háo hức nghe bà kể khan. Tun Phơn chọn bài khan Hoong Y Tiêng để hát kể cho lũ con cháu nghe. Bởi bài khan này được ngành Văn hóa huyện Sơn Hòa chọn để bà biểu diễn giao lưu tại sự kiện ngày hội các dân tộc Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh vào năm 2003. Tun Phơn cắt nghĩa: “Y Tiêng là chàng trai có sức mạnh khó ai bì kịp. Y Tiêng là người con hiếu thảo, vượt qua bao khó khăn để giải cứu người mẹ hiền thoát khỏi cảnh nô lệ”.

 

Ngoài bài khan Hoong Y Tiêng, tun Phơn còn thuộc bài khan Mơ Tau Crươm. Bài khan kể câu chuyện về chàng trai Mơ Tau Crươm trên chặng đường đi kiếm vợ cho chàng và kiếm chồng cho mẹ của mình. Một bài khan khác là Bia Cơ Nhey kể câu chuyện về nàng Bia Cơ Nhey sống ở trên trời cao nhìn thấy chàng Y Rít giỏi việc làm rẫy nên đem lòng cảm mến. Nàng quyết định xuống trần gian ở với chàng Y Rít. Tuy nhiên, để thử thách chàng trai, Bia Cơ Nhey thách chàng phải săn voi dữ, lấy được 8 cái ngà làm lễ vật. Sau đó, nàng Bia Cơ Nhey và chàng Y Rít sống hạnh phúc bên nhau. Còn bài khan Hờ Đơu lại kể là câu chuyện về nàng Hờ Đơu đi lên rẫy, vừa chăm chỉ làm việc, vừa hái trái chàm đem về để dành làm phẩm màu nhuộm vải.

 

Trong trí nhớ có phần vơi đi do tuổi già, tun Phơn không còn nhớ nhiều như hồi bà còn trẻ. Ấy là cái thuở nhỏ, cái thuở bà chăm chú lắng nghe các nghệ nhân kể khan - những câu chuyện dài miên man từ ngày này qua ngày khác bên bếp lửa rực hồng, bên ché rượu cần say sưa.

 

“Một bài khan có khi kể đến 3, 4 ngày không hết. Bởi đó là những bài bản có trong sử thi lâu đời gắn với những người anh hùng trong quá trình chinh phục thiên nhiên, có khả năng giao tiếp với thánh thần; về cội nguồn, phong tục, tập quán của người Ê Đê vừa kỳ bí hấp dẫn, gợi tính tò mò, tưởng tượng. Đó là những câu chuyện miêu tả sinh động về nếp sinh hoạt quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày gợi cho người nghe cảm giác yên bình. Cứ như thế mà cái hồn cốt, phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của người Ê Đê được truyền giữ bao đời thông qua những người kể khan”, tun Phơn diễn giải.

 

Hờ Lai, cô cháu gái của tun Phơn, chia sẻ: “Em nhìn thấy cảnh người dân trong buôn làng quây quần trong buổi diễn tấu cồng chiêng; cảnh lên nương của các cô gái Ê Đê phơi mình trong nắng; các chàng trai Ê Đê khỏe mạnh săn bắn thú rừng trong các bài kể khan của bà. Em càng yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

 

Tun Phơn tâm sự: “Giờ tôi già rồi, cái đầu hay đau, trí nhớ giảm hẳn nên quên nhiều đoạn trong bài kể khan. Lũ cháu trong nhà thì chỉ nghe vui thú vậy thôi, không đứa nào nhớ được bài bản. Nhiều lúc tôi cũng lo nghĩ sau này không ai kể cho con cháu nghe các bài khan, rồi chúng dần dà quên đi nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc này của dân tộc mình”.

 

Nỗi lo lắng của tun Phơn là có thật. Cùng với sự mất đi của các nghệ nhân kể khan do tuổi tác là các phương tiện nghe nhìn hiện đại trở thành kênh sinh hoạt văn hóa gần như mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Hát kể sử thi, trường ca đối với người Ê Đê là việc hiếm hoi hơn hết trong nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân Ê Đê hiện nay.

 

Ông Nay Khang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Ea Chà Rang, là nghệ nhân đánh cồng chiêng, am hiểu văn hóa của người Ê Đê, nói: “Không phải ai cũng có thể kể khan được. Người kể khan phải được trời cho cái năng khiếu nhớ giỏi, giọng kể như mang theo nốt nhạc cuốn hút người nghe. Ở xã Ea Chà Rang không mấy người có thể kể khan rất hay như tun Phơn. Bà là niềm tự hào của người dân xã Ea Chà Rang trong việc truyền thụ vốn văn hóa truyền thống của người Ê Đê nơi đây”.

 

DIỆU ANH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek