Thứ Bảy, 20/04/2024 14:50 CH
Nhà có ba cô gái – Truyện ngắn của HẢI PHONG
Chủ Nhật, 31/08/2014 08:00 SA

Minh họa: Internet

- Chị Liên nuôi vịt ở cuối xóm sinh con rồi đấy, lúc 10 giờ sáng thì phải.

 

- Bé trai hay gái?

 

- Sinh ba cô con gái.

 

- Vậy hả? Ông Hà buồn hay vui?

 

- Ông ấy lúc nào chả vậy, cứ im im, không biết buồn hay vui. Tôi chỉ thấy ông ấy về luộc 40 quả trứng gà mời người ngồi khắp hành lang bệnh viện. Rồi để mẹ ở lại với vợ, một mình ổng trở lại bến sông lùa vịt vào chăn ở đồng.

 

- Mẹ tròn con vuông là được rồi. Giờ chắc lại đau đầu kiếm cái gì bỏ vào 6 miệng ăn.

 

- Khéo lo, trời sinh voi trời sinh cỏ, rau cháo lần hồi cũng qua ngày. Chỉ sợ má ông Hà…

 

* * *

 

- “À… ơi à… bến sông xưa một con đò. Giờ ba bốn chốn biết dò nẫu đi...”.

 

- Mình ơi, các con ngủ chưa? Nghỉ chút húp tô cháo vịt tôi mới nấu, cho có sữa con bú.

 

- Mình cứ để vịt lại bán. Mua vài ngàn cá cơm nấu chua cho em là được rồi. Đang mùa chạy đồng, vịt béo bán được giá.

 

- Thì mình cũng phải ăn tẩm bổ chứ. Thôi đừng tiếc nữa, không ăn ốm đau, lại vô bệnh viện còn tốn tiền hơn. Nghe tôi ăn đi… Tôi phải ra lều đây, má nhìn thấy lại rầy đó.

 

* * *

 

- Ông ơi, sao ông không linh thiêng phù hộ cho con dâu nó sinh được thằng cháu trai, có người nối dõi dòng họ nhà ông… Thằng Hà ngoài ngõ đó hả? Vô đây má nói chuyện coi.

 

- Con tưởng má đang nằm nghỉ nên không vô chào má…

 

- Anh định tính thế nào?

 

- Tính gì hả má?

 

- Anh còn hỏi lại tôi sao ? Lo đi kiếm thằng con trai…

 

- Má… Con có vợ, có con, giờ con chỉ lo kiếm ăn nuôi gia đình. Cháu nào chẳng là cháu má.

 

- Má thì không sao, nhưng bao đời đã thế, má chỉ có mình con là con trai.

 

- Thôi má, con học ít không biết tính toán gì đâu. Con đi lo cho đàn vịt mai người ta tới bắt. Kiếm chút tiền dắt lưng cho 3 cô con gái của con thôi.

 

* * *

 

- Dạ, các cháu cũng đã lớn nay con xin phép má cho con đưa các cháu ra bến sông. Vợ chồng con cái sớm tối có nhau.

 

- Anh chị muốn gì thì làm thế thôi, tôi nào có cấm cản được.

 

- Má! Chồng con nói không phải. Vợ chồng con rước cả má ra ngoài đó còn phụng dưỡng chăm sóc. Cả nhà quây quần bên nhau.

 

- Anh chị cứ đi đi, tôi ở đây còn họ hàng làng xóm. Ra đó có túp lều vịt, chui vào đâu.

 

 

* * *

- Sao mình nói vậy, tội chết.

 

- Thì tôi biết tính má, có nói thế nào cũng không đi. Để má ở trong này có nhà cửa đoàng hoàng, ra ngoài đó cực thêm cho má.

 

- Tội má, chắc má rầu em lắm.

 

- Thôi, con cái là phúc ông trời ban cho, biết thế nào mà chọn.

 

* * *

 

- Má… má ơi… Hương lại vặn đầu bọn vịt con kìa má.

 

- Không phải con đâu má. Cái Hạnh mà. Chị Hồng nói trật rồi má.

 

- Thôi… thôi… Ba cô gái của ba vô nhà cho má tắm rửa còn ăn cơm. Cả ngày nghịch hoài với đám vịt con không biết chán sao?.

 

- Ba ẵm tụi con vô đi.

 

- Được rồi, Hồng lên lưng ba cõng, bám chặt cổ ba nha. Hương qua tay phải ba cắp, còn Hạnh qua tay trái.

 

- Trời các con xuống đi bộ chứ, sao bắt ba vậy nè.

 

- Má ơi con biết đếm từ 1 tới 10 con vịt rồi.

 

- Con đếm nhiều hơn à. Con đếm được 40 con.

 

- Còn con đếm được 60 con lận. Ngày mai má dạy con cộng trừ nữa nha má.

 

- Nghe má hỏi, xem bạn nào nói nhanh mà đúng nha.

 

- Dạ má, xem ai giỏi hơn ha má.

 

- 1 con vịt có mấy chân?

 

- Dạ hai chân.

 

- Giỏi hen, thế 2 con vịt thì mấy chân?

 

- Bốn chân.

 

- Vậy bốn con?

 

- Bốn con… bốn con… À là tám chân.

 

- Không phải chị hai.

 

- Đúng rồi má hen, hai thêm hai thêm hai thêm hai chẳng là tám còn gì.

 

- Chị Hồng nói sai má nhỉ? Hôm rồi có bốn con vịt đứng rỉa lông. Con nhìn chân chúng mãi, đếm đi đếm lại mà chỉ có sáu chân thôi má.

 

- Ha ha… Cái Hạnh ngố nhất nhà má hen. Chúng co chân lên thì đếm sao được.

 

- Các chị chọc em hoài. Má ơi không phải con nào cũng co được chân lên đâu. Có con bị thương, phải dấu một chân, chỉ để một chân lò cò chạy theo đàn.

 

- Em vịt nào bị thương mà chị hai không biết hả em Hạnh.

 

- Em vịt xám có đốm trắng trên cánh đó chị hai. Em đã lấy lá băng bó cho nó. Sáng nay nó tung tăng đi lại được rồi.

 

* * *

 

- Ba đứa đi học, riêng học phí thôi mỗi tháng cũng hết tiền triệu rồi. Em không biết tính sao?

 

- Tính gì mà tính, vay cũng phải ráng cho các con đi học.

 

- Lo được cấp 1, cấp 2, còn cấp 3 rồi đại học. Em sợ rồi không ai cho mình vay nữa.

 

- Đã ráng cho các con hết cấp 2 rồi, chẳng nhẽ giờ bỏ giữa chừng. Thôi thì cứ cho học hết cấp 3 rồi tính tiếp mình à.

 

* * *

 

- Nhà nghèo mà có ba cô con gái học giỏi nhất làng.

 

- Nhất làng là thế nào, phải nhất xã, nhất huyện ấy chứ. Bà không thấy ba chị em nó năm nào đi thi học sinh giỏi cũng ẵm giải nhất, cùng lắm thì giải nhì chứ thứ ba không chịu à.

 

- Cũng lạ thật, nhà chẳng đủ ăn. Ba chị em chỉ có một bộ sách. Bút, vở thì người ta tặng… Thế mà học giỏi hơn cả những đứa nhỏ được ở trong nhà xây hai, ba tầng.

 

- Chị Liên lại đi bán trứng về đó hả? Vô đây uống ngụm nước tôi có chuyện này nói với chị chút.

 

- Bác Tư gọi em.

 

- Tôi bảo này, các cháu nhà chị cũng sát 16 tuổi rồi nhỉ. Đứa nào đứa ấy cao ráo, xinh gái lại học giỏi. Tôi ưng con bé Hồng nhất đấy. Nhà tôi có thằng hai Tài, hơn cháu nó 2 tuổi, thích con bé mà không dám nói. Tôi nói với chị nếu đồng ý, tôi cho thằng Tài học hết cấp 3, con Hồng lúc đó cũng 17 tuổi…

 

- Chuyện này em phải hỏi cháu và nhà em chứ em quyết không được bác à.

 

- Là tôi mến cháu và gia đình anh chị nên nói trước thế, lấy chỗ đi lại. Tôi nghe nói anh chị cũng phải cho 1 đứa nghỉ học, chỉ lo được cho 2 đứa. Nếu anh chị và cháu đồng ý, gia đình tôi sẽ phụ giúp để 2 cháu còn lại được học tiếp.

 

* * *

- Anh Tài đứng lại tui bảo hen.

 

- Hồng gọi anh.

 

- Chuyện má anh nói với má tui là sao?

 

- Đó, lại vậy, má lúc nào cũng thế, muốn anh lấy vợ sớm ở nhà buôn bán, sinh con.

 

- Nhắm vô ai thì nhắm đừng nhắm vô tui là được rồi. Tui không chịu bỏ học lấy chồng sớm đâu.

 

- Sao xưng tui với anh. Anh mến Hồng nhưng không muốn em bỏ học. Hồng đồng ý cho anh được giúp Hồng học tiếp nha.

 

- Khỏi, anh lo học đi. Sang năm thi đại học rồi.

 

- Em không được đi học nữa, anh cũng không thi đại học.

 

- Khùng… Hồng chỉ yêu người học đại học thôi.

 

- Thế anh học đại học, Hồng để anh chăm lo cho Hồng nha.

 

- Biết anh có vô được đại học không...

 

- Anh làm được sao không. Hồng hứa rồi hen.

* * *

 

- Để em ở nhà phụ giúp ba má cho hai chị vô đại học.

 

- Em Hạnh ốm nhom nhất nhà. Từ trước tới giờ có chuyện gì cũng toàn nhường chị và chị Hồng. Chị sẽ để em đi học cho đỡ thiệt thòi.

 

- Nếu đi thì cả ba chị em cùng đi, không thì thôi. Ai phải ở nhà là chị cũng ở nhà.

 

* * *

 

- Giờ tính sao mình ? Vợ chồng mình nợ hơn 100 triệu đồng rồi. Làng trên xóm dưới không ai mà vợ chồng mình không vay mượn.

 

- Mình đừng lo nghĩ nhiều các con thấy chúng buồn. Cả xóm mấy năm liền có người đỗ cao đẳng thôi mà nhà người ta cũng tổ chức ăn mừng. Giờ nhà mình cả 3 đều đỗ đại học phải vui mới phải.

 

- Thì vui cho các con nhưng không có tiền cho chúng đi học em thấy tội. Biết cho đứa nào nghỉ đứa nào đi bây giờ.

 

- Mình yên tâm đi, tôi hỏi rồi. Sinh viên đi học được vay vốn ngân hàng.

 

* * *

 

- Chị nhận thêm 2 lớp gia sư nữa cho Hạnh và Hương đó. Tối mai, 7 giờ, Hạnh tới dạy một cô bé lớp 5, Hương dạy lớp 4. Địa chỉ hai gia đình này cũng gần nhau, hai đứa lấy xe đạp đi.

 

- Chị hai đi bộ sao?

 

- Hạnh khờ, chị có xe ôm riêng rồi, không chịu đi bộ đâu.

 

- Anh Tài con bác tư tạp hóa ở trung tâm xã quê mình hả chị ba?

 

- Ai biết đâu, út hỏi chị hai xem.

 

- Hai đứa bậy bạ hen, lo làm lo học đi.

 

- Sao hai đỏ mặt…

 

 

* * *

 

- Em cho anh hỏi Hạnh sinh viên Trường đại học Y trọ phòng nào?

 

- Có việc gì không anh?

 

- Có chút việc riêng.

 

- Dạ phải biết việc gì em mới chỉ.

 

- Cứ chỉ cho anh rồi anh báo cáo em sau.

 

- Anh đi thẳng, rẽ phải, đi khoảng 20m lại rẽ phải, tìm nhà cô Loan. Hạnh trọ ở đó.

 

- Hi hi… Tưởng em khó tính không chỉ giúp…

 

- Dạ, em hiền mà.

 

- Ủa? Sao đi một vòng lại gặp em? Cô Loan có một phòng trọ này mà…

 

- Vậy giờ anh có nói gặp Hạnh chuyện gì không?

 

- Thì chuyện riêng. À nếu là chuyện riêng của anh thì anh khai với em ngay. Đây là chuyện riêng của thằng bạn anh. Anh chỉ làm bưu tá viên thôi. Mà sao em giữ khư khư cô bé Hạnh đó vậy.

 

- Em gái em mà, đâu phải ai muốn gặp cũng được đâu.

 

- Vậy sao em không nói trước. Anh tới gặp Hạnh, có món quà của bạn anh gửi cảm ơn. Hôm trước, bạn anh tên Thắng đi nhậu say, ngã xe, may gặp em gái em, gọi giúp taxi về nhà. Giờ hắn đang nằm ốm ở nhà, một mực đòi anh phải tìm bằng được ân nhân để gửi quà cảm ơn… Mà anh có phải cho em kiểm tra quà trước không… Anh tên Dũng, còn em tên gì ?

 

- Anh ngồi uống nước, em gọi em gái em ra. Em tên Hương.

 

* * *

 

- Bà nó ơi, xem có con vịt nào ngon, bắt vô làm thịt. Tẹo các con chúng về rồi đó.

 

- Sao ông biết? Con Hồng, thằng Tài nhắn bà Tư. Bà Tư vừa nhắn lại tôi.

 

- Nháy mắt cái đã 5 năm rồi ông ha. Vợ chồng mình thì vẫn túp lều với đàn vịt.

 

- Cái Hồng theo thằng Tài vào làm ở ngân hàng huyện. Con Hương cùng thằng Dũng mở công ty. Con Hạnh và thằng Thắng đều làm bác sĩ. Tôi chẳng mong gì hơn, có mình cùng tôi ở ngoài trời, không lều bạt gì tôi cũng bằng lòng…

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Chào năm học mới – Thơ HOÀNG HẠ MIÊN
Chủ Nhật, 31/08/2014 15:00 CH
Ngày Quốc khánh – Thơ PHAN THÀNH MINH
Chủ Nhật, 31/08/2014 11:00 SA
Bánh trung thu
Chủ Nhật, 31/08/2014 07:00 SA
Cỏ gà
Thứ Bảy, 30/08/2014 09:51 SA
Con đường liên xóm
Thứ Hai, 25/08/2014 00:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek